Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Làm đẹp Thứ Ba, 08/12/2009, 08:26 Đấy là tôi, Hà Anh TP - Ngôn ngữ là một thế mạnh đặc biệt trong nhiều thế mạnh khác của siêu mẫu Hà Anh. Tro


Làm đẹp


Thứ Ba, 08/12/2009, 08:26

Làm đẹp


Thứ Ba, 08/12/2009, 08:26

Đấy là tôi, Hà Anh

TP - Ngôn ngữ là một thế mạnh đặc biệt trong nhiều thế mạnh khác của siêu mẫu Hà Anh. Trong ứng xử cũng như trong giọng văn, bao giờ cô cũng khiến người khác cảm thấy được một cốt cách.

Bộ ảnh Hà Anh chụp cho thời trang Enaluij (Đức)

Dù có người cho rằng Hà Anh hơi lý trí quá, nhưng quan sát kỹ phong cách ăn mặc thường ngày và thần thái của cô ấy trong những bức ảnh sẽ thấy một cô gái có thể bay với thân thể và tâm hồn dào dạt tự do.

Tôi rất thích những bài báo có tính phân tích nhiều chiều, nó làm người ta suy nghĩ, và từ đó thực tế hơn với bản thân, với công việc, với xã hội.

Nói thực, tôi cũng chẳng khác nhiều người, đôi khi cảm thấy khá bội thực với các ngôi sao, nhất là những ngôi sao thậm chí chúng tôi trong ngành còn chưa được nghe tên, thưởng ngoạn hay chiêm nghiệm tài năng.

Tôi cho rằng điều này không hẳn đã hay. Nếu ai cũng được phong tặng siêu mẫu, ngôi sao điện ảnh, diva ca nhạc thì không lẽ những người đã cống hiến, trau dồi, phấn đấu, chứng tỏ bản thân nhiều năm trời, thậm chí trên cả chục năm… lại xếp hàng ngang với một, hai tên tuổi sử dụng studio nhà tự post ảnh nóng, hay tự thu nhạc post trên internet lăng-xê tên tuổi cùng hàng loạt các chiến tích yêu đương hay sao?

Nghe tôi nói, có thể nhiều người cho rằng tôi cay cú. Tôi thì cho rằng điều này không có lợi cho sự phát triển của ngành giải trí, nghệ thuật vốn còn non nớt của nước nhà.

Cái danh ảo lớn quá nhanh làm người ta… bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng. Nổi tiếng vì cái gì thì chưa rõ, có thể do thuê chuyên gia làm đẹp với giá hàng ngàn đô, hay bị phụ tình, hay sắp đính hôn, hay có vòng một đầy ấn tượng…

Tôi không thích nói về chuyện tình cảm, bởi nhiều lẽ. Thứ nhất, tôi có nhiều điều khác để nói, ngoài những dự định, quan niệm cá nhân, thì là những câu chuyện về xã hội, về con người, về công việc tôi làm…

Tôi tin rằng những điều này truyền tải những thông điệp, những ý kiến, ít nhiều còn có ý nghĩa đối với cộng đồng xung quanh mình.

Tôi không có nghĩa vụ làm thỏa mãn sự hiếu kỳ về việc tôi yêu ai hay anh ấy đối xử với tôi thế nào, vì tôi nghĩ, chuyện này là cuộc sống của riêng tôi.

Bộ ảnh Hà Anh chụp cho thời trang Enaluij (Đức)

Lần đầu tiên khi báo chí viết về những “nghi vấn tình cảm” của tôi và Henri, tôi cảm thấy rất giận. Giận là vì tôi không hề có phát ngôn nào như họ viết, giận nữa là do thái độ người viết. Họ ngầm cho rằng vì tôi quen với Henri, và đó là lý giải cho những thành công của tôi trong thời gian này.

Tôi nghĩ, vì sao xã hội lại coi thường vai trò người phụ nữ quá vậy? Không lẽ chúng tôi kém cỏi đến mức luôn phải “dựa hơi” những đấng nam nhi để đến với thành công của mình ư?

Không lẽ mọi người quên mất rằng tôi đã tự mình đi du học, trở thành người mẫu, sống và trưởng thành nơi xứ người hơn 8 năm qua? Không lẽ mọi người quên đi bài báo đầu tiên về tôi là từ 4 năm trước đây khi tôi đoạt giải người mẫu triển vọng ở Anh?

Tôi công nhận, tôi có lòng tự tôn cao, đôi khi quá cao thành ra cứng nhắc. Tôi nhớ những ngày đầu về Việt Nam, hình ảnh của tôi xuất hiện nhiều trên một tạp chí, và sau đó chỉ vì nghe được có một người làm cho tạp chí này nói bâng quơ rằng “có nhiều hình ảnh tôi xuất hiện vậy là vì tôi quen với Henri”. Thế là từ đó tôi từ chối không xuất hiện bằng bất kể hình thức nào trên tạp chí này nữa.

Tôi cho rằng họ quên rằng chính những hình ảnh của tôi là do khách hàng của họ yêu cầu. Tôi cho rằng họ nhầm lẫn khi chính những bức hình của tôi làm mọi người đón đọc tạp chí của họ. Tôi cho rằng họ đã tưởng nhầm khi nghĩ sự thành công của tôi là do sự “giúp đỡ” của họ.

Người ta quên đi sự nghiêm túc khi tôi làm việc, bất kể sớm tinh mơ hay tối muộn, trách nhiệm mà tôi hoàn thành đến mức hoàn hảo nhất, mặc dù trách nhiệm chi trả của họ đối với những người mẫu chúng tôi có vẻ “đến sau”… khá lâu, có lẽ cũng phải gần 1 năm.

Người ta nói tôi “khó tính”. Nếu hình ảnh, ê kip và ý tưởng không làm tôi hứng thú thì tôi sẽ từ chối thực hiện, bởi… tôi đâu thể làm giàu với những bộ ảnh thời trang chụp cho tạp chí.

Tôi làm việc vì người nghệ sỹ trong tôi, vì những con người tử tế biết trân trọng khả năng của tôi và vì sự phát triển và đổi mới của thời trang…

Thế mà nếu tôi không nhầm, có người quote tên tôi trong danh sách những người tung ảnh gợi cảm để làm mình nổi tiếng.

Tôi chắc là họ không biết trước khi tôi về Việt Nam, tôi đã chụp hình thời trang, quảng cáo và diễn runway cho rất nhiều các hãng nội y, đồ tắm như DKNY, Vivien Westwood, Rosy Paris, Madame V, Aubade… ở Anh, Pháp, Mỹ…

Tôi chắc rằng họ quên không để ý những hình ảnh thời trang khác của tôi như hình ảnh chụp cho Dolce&Gabbana, Gucci, Chloe, Axara Paris hay các nhà thiết kế nước ngoài như Victoria Roe, Boheim, Enaluij… trong nước như Huy Vo, Tien Loi, Ha Trương, Lê Hà…

Bộ ảnh Hà Anh chụp cho thời trang Enaluij (Đức)

Thực sự, nói đây đừng hiểu nhầm là tôi hậm hực cánh báo chí. Ngược lại tôi rất trân trọng báo chí bởi cả gia đình tôi làm về báo chí, văn học, tôi coi họ như những người bạn, người cộng sự.

Tôi lại càng biết ơn sự công nhận động viên của báo giới dành cho bản thân mình. Họ cũng là những người nghệ sỹ, họ là những người có kiến thức, biết phân biệt thật giả, những cái “tài” giữa những cái “tai”… vậy sự trân trọng của họ đối với tôi đáng để tôi trân trọng lại lắm chứ!

Và thực sự, cũng đừng nghĩ vì tôi là người mẫu, tôi không biết viết văn, biết dùng từ, sống hời hợt để rồi nghĩ rằng cái blog này là do ai đó… không phải tôi tạo ra.

Và tôi, tôi cũng không phải là con người cổ súy. Tôi không có khái niệm “ghét”, không phải vì tôi là một vị thánh, mà đơn giản là tôi không muốn tốn cảm xúc vào những gì tôi không thích.

Tôi muốn yêu, vì cảm giác yêu thương mang lại hạnh phúc cho chính tôi. Tôi không thích “đánh giá”, vì tôi là ai mà có thể đánh giá được hành động cũng như cuộc sống của người khác.

Tôi muốn cho chính tôi và những con người, sự việc… hơn một cơ hội. Tôi nhận được nhiều tin nhắn gửi trên Facebook, website… từ những người đã từng không ưa tôi, qua những lời nói của mọi người xung quanh, và giờ, họ quan sát sâu hơn về tôi, và họ thấy rằng tôi rất… thú vị… Ngần ấy thôi đã làm tôi mỉm cười, tôi trả lời rằng “Cám ơn bạn đã cho tôi thêm một cơ hội!”

Và các bạn có biết gì không, cuộc sống của chúng ta sẽ thật khó, nếu chúng ta không biết cho mình và cho nhau một cơ hội. Sẽ thật dễ dàng để đánh giá một con người, một hoàn cảnh. Nhưng khó hơn, nếu chúng ta tự hỏi bản thân “Vì sao?” và tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho chính mình.

Tôi sống thật với suy nghĩ và chính con người của mình. Đôi khi những lời nói thật của tôi có thể chưa làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng biết làm sao được, đó là con đường mà tôi lựa chọn cho chính bản thân mình.

Trên Người đẹp Việt Nam tôi xin phép được tung ra nhưng bức ảnh không hề “mát mẻ” và cũng không được chụp bởi êkip Henri Hubert để người ta khỏi nói tôi kiếm cớ gây sự chú ý và tận dụng sự quen biết.

Bài viết từ Blog của Hà Anh
Người đẹp Việt Nam


Tin bài liên quan:

Thảo Trang: Hạnh phúc khi dựa vào chính mình
Mỹ Uyên: Tuổi ba mươi rộng dài như biển
Britney đẹp rạng ngời trên Elle
Phạm Linh Đan: Phụ nữ được cười nhiều mới hạnh phúc
Robert Pattinson - Chàng ma cà rồng nóng bỏng

TP - Ngôn ngữ là một thế mạnh đặc biệt trong nhiều thế mạnh khác của siêu mẫu Hà Anh. Trong ứng xử cũng như trong giọng văn, bao giờ cô cũng khiến người khác cảm thấy được một cốt cách.

Bộ ảnh Hà Anh chụp cho thời trang Enaluij (Đức)

Dù có người cho rằng Hà Anh hơi lý trí quá, nhưng quan sát kỹ phong cách ăn mặc thường ngày và thần thái của cô ấy trong những bức ảnh sẽ thấy một cô gái có thể bay với thân thể và tâm hồn dào dạt tự do.

Tôi rất thích những bài báo có tính phân tích nhiều chiều, nó làm người ta suy nghĩ, và từ đó thực tế hơn với bản thân, với công việc, với xã hội.

Nói thực, tôi cũng chẳng khác nhiều người, đôi khi cảm thấy khá bội thực với các ngôi sao, nhất là những ngôi sao thậm chí chúng tôi trong ngành còn chưa được nghe tên, thưởng ngoạn hay chiêm nghiệm tài năng.

Tôi cho rằng điều này không hẳn đã hay. Nếu ai cũng được phong tặng siêu mẫu, ngôi sao điện ảnh, diva ca nhạc thì không lẽ những người đã cống hiến, trau dồi, phấn đấu, chứng tỏ bản thân nhiều năm trời, thậm chí trên cả chục năm… lại xếp hàng ngang với một, hai tên tuổi sử dụng studio nhà tự post ảnh nóng, hay tự thu nhạc post trên internet lăng-xê tên tuổi cùng hàng loạt các chiến tích yêu đương hay sao?

Nghe tôi nói, có thể nhiều người cho rằng tôi cay cú. Tôi thì cho rằng điều này không có lợi cho sự phát triển của ngành giải trí, nghệ thuật vốn còn non nớt của nước nhà.

Cái danh ảo lớn quá nhanh làm người ta… bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng. Nổi tiếng vì cái gì thì chưa rõ, có thể do thuê chuyên gia làm đẹp với giá hàng ngàn đô, hay bị phụ tình, hay sắp đính hôn, hay có vòng một đầy ấn tượng…

Tôi không thích nói về chuyện tình cảm, bởi nhiều lẽ. Thứ nhất, tôi có nhiều điều khác để nói, ngoài những dự định, quan niệm cá nhân, thì là những câu chuyện về xã hội, về con người, về công việc tôi làm…

Tôi tin rằng những điều này truyền tải những thông điệp, những ý kiến, ít nhiều còn có ý nghĩa đối với cộng đồng xung quanh mình.

Tôi không có nghĩa vụ làm thỏa mãn sự hiếu kỳ về việc tôi yêu ai hay anh ấy đối xử với tôi thế nào, vì tôi nghĩ, chuyện này là cuộc sống của riêng tôi.

Bộ ảnh Hà Anh chụp cho thời trang Enaluij (Đức)

Lần đầu tiên khi báo chí viết về những “nghi vấn tình cảm” của tôi và Henri, tôi cảm thấy rất giận. Giận là vì tôi không hề có phát ngôn nào như họ viết, giận nữa là do thái độ người viết. Họ ngầm cho rằng vì tôi quen với Henri, và đó là lý giải cho những thành công của tôi trong thời gian này.

Tôi nghĩ, vì sao xã hội lại coi thường vai trò người phụ nữ quá vậy? Không lẽ chúng tôi kém cỏi đến mức luôn phải “dựa hơi” những đấng nam nhi để đến với thành công của mình ư?

Không lẽ mọi người quên mất rằng tôi đã tự mình đi du học, trở thành người mẫu, sống và trưởng thành nơi xứ người hơn 8 năm qua? Không lẽ mọi người quên đi bài báo đầu tiên về tôi là từ 4 năm trước đây khi tôi đoạt giải người mẫu triển vọng ở Anh?

Tôi công nhận, tôi có lòng tự tôn cao, đôi khi quá cao thành ra cứng nhắc. Tôi nhớ những ngày đầu về Việt Nam, hình ảnh của tôi xuất hiện nhiều trên một tạp chí, và sau đó chỉ vì nghe được có một người làm cho tạp chí này nói bâng quơ rằng “có nhiều hình ảnh tôi xuất hiện vậy là vì tôi quen với Henri”. Thế là từ đó tôi từ chối không xuất hiện bằng bất kể hình thức nào trên tạp chí này nữa.

Tôi cho rằng họ quên rằng chính những hình ảnh của tôi là do khách hàng của họ yêu cầu. Tôi cho rằng họ nhầm lẫn khi chính những bức hình của tôi làm mọi người đón đọc tạp chí của họ. Tôi cho rằng họ đã tưởng nhầm khi nghĩ sự thành công của tôi là do sự “giúp đỡ” của họ.

Người ta quên đi sự nghiêm túc khi tôi làm việc, bất kể sớm tinh mơ hay tối muộn, trách nhiệm mà tôi hoàn thành đến mức hoàn hảo nhất, mặc dù trách nhiệm chi trả của họ đối với những người mẫu chúng tôi có vẻ “đến sau”… khá lâu, có lẽ cũng phải gần 1 năm.

Người ta nói tôi “khó tính”. Nếu hình ảnh, ê kip và ý tưởng không làm tôi hứng thú thì tôi sẽ từ chối thực hiện, bởi… tôi đâu thể làm giàu với những bộ ảnh thời trang chụp cho tạp chí.

Tôi làm việc vì người nghệ sỹ trong tôi, vì những con người tử tế biết trân trọng khả năng của tôi và vì sự phát triển và đổi mới của thời trang…

Thế mà nếu tôi không nhầm, có người quote tên tôi trong danh sách những người tung ảnh gợi cảm để làm mình nổi tiếng.

Tôi chắc là họ không biết trước khi tôi về Việt Nam, tôi đã chụp hình thời trang, quảng cáo và diễn runway cho rất nhiều các hãng nội y, đồ tắm như DKNY, Vivien Westwood, Rosy Paris, Madame V, Aubade… ở Anh, Pháp, Mỹ…

Tôi chắc rằng họ quên không để ý những hình ảnh thời trang khác của tôi như hình ảnh chụp cho Dolce&Gabbana, Gucci, Chloe, Axara Paris hay các nhà thiết kế nước ngoài như Victoria Roe, Boheim, Enaluij… trong nước như Huy Vo, Tien Loi, Ha Trương, Lê Hà…

Bộ ảnh Hà Anh chụp cho thời trang Enaluij (Đức)

Thực sự, nói đây đừng hiểu nhầm là tôi hậm hực cánh báo chí. Ngược lại tôi rất trân trọng báo chí bởi cả gia đình tôi làm về báo chí, văn học, tôi coi họ như những người bạn, người cộng sự.

Tôi lại càng biết ơn sự công nhận động viên của báo giới dành cho bản thân mình. Họ cũng là những người nghệ sỹ, họ là những người có kiến thức, biết phân biệt thật giả, những cái “tài” giữa những cái “tai”… vậy sự trân trọng của họ đối với tôi đáng để tôi trân trọng lại lắm chứ!

Và thực sự, cũng đừng nghĩ vì tôi là người mẫu, tôi không biết viết văn, biết dùng từ, sống hời hợt để rồi nghĩ rằng cái blog này là do ai đó… không phải tôi tạo ra.

Và tôi, tôi cũng không phải là con người cổ súy. Tôi không có khái niệm “ghét”, không phải vì tôi là một vị thánh, mà đơn giản là tôi không muốn tốn cảm xúc vào những gì tôi không thích.

Tôi muốn yêu, vì cảm giác yêu thương mang lại hạnh phúc cho chính tôi. Tôi không thích “đánh giá”, vì tôi là ai mà có thể đánh giá được hành động cũng như cuộc sống của người khác.

Tôi muốn cho chính tôi và những con người, sự việc… hơn một cơ hội. Tôi nhận được nhiều tin nhắn gửi trên Facebook, website… từ những người đã từng không ưa tôi, qua những lời nói của mọi người xung quanh, và giờ, họ quan sát sâu hơn về tôi, và họ thấy rằng tôi rất… thú vị… Ngần ấy thôi đã làm tôi mỉm cười, tôi trả lời rằng “Cám ơn bạn đã cho tôi thêm một cơ hội!”

Và các bạn có biết gì không, cuộc sống của chúng ta sẽ thật khó, nếu chúng ta không biết cho mình và cho nhau một cơ hội. Sẽ thật dễ dàng để đánh giá một con người, một hoàn cảnh. Nhưng khó hơn, nếu chúng ta tự hỏi bản thân “Vì sao?” và tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho chính mình.

Tôi sống thật với suy nghĩ và chính con người của mình. Đôi khi những lời nói thật của tôi có thể chưa làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng biết làm sao được, đó là con đường mà tôi lựa chọn cho chính bản thân mình.

Trên Người đẹp Việt Nam tôi xin phép được tung ra nhưng bức ảnh không hề “mát mẻ” và cũng không được chụp bởi êkip Henri Hubert để người ta khỏi nói tôi kiếm cớ gây sự chú ý và tận dụng sự quen biết.

Bài viết từ Blog của Hà Anh
Người đẹp Việt Nam


Tin bài liên quan:

Thảo Trang: Hạnh phúc khi dựa vào chính mình
Mỹ Uyên: Tuổi ba mươi rộng dài như biển
Britney đẹp rạng ngời trên Elle
Phạm Linh Đan: Phụ nữ được cười nhiều mới hạnh phúc
Robert Pattinson - Chàng ma cà rồng nóng bỏng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét